Thói quen...
Mỗi ngày cho ta biết ta còn bao nhiêu việc chưa làm,
Mỗi người cho ta biết rằng mọi chân lý mà ta chưa học đủ,
Mỗi thói quen cho ta biết rằng ta đã biết cách sống hay và đủ hay chưa?
Thói quen 1: Thổi bay ưu tư lên trời xanh,
Tôi thích nhất là buổi sáng chủ nhật trong tuần, không hẳn vì đó là ngày nghỉ mà đó còn là ngày tôi gọi là "mình lại là mình". Thói quen mỗi sáng sớm được ngủ đến khi nào mình thích, chạy xe đến hồ bơi vắng vẻ và sạch sẽ gần nhà để thư giãn cho tinh thần và "bảo trì" cơ thể. Tôi quan niệm máy móc còn phải bảo trì, huống hồ chi cơ thể con người, nên dù đôi khi ngại vì trời quá nắng và lo lắng cho mái tóc nhuộm của mình, nhưng cũng tự nhủ: "nào ta bước xuống hồ, da có thể đen đi 1 chút, tóc hư thì lại mọc dài ra, nhưng để chuẩn bị cho một tuần mới và nhất là cho một vẻ đẹp khỏe mạnh lâu bền thì chịu khó một chút vậy".
Thật thích khi hồ không đông, mình có thể bơi cùng những suy tư của riêng mình. Thiên hạ, chị em, bơi rồi nghỉ. Mình bơi với thời gian và ánh mặt trời (vì thường xuống được đến hồ là đã gần trưa). Bơi để kịp sauna sau đó, đi mua 1 số thứ trong siêu thị, hoặc đi rửa xe và về kịp ăn bữa trưa duy nhất trong tuần với gia đình. (sáng thứ bảy cũng đi làm mà...)
Sauna cũng là một thứ mà chị em không nên bỏ qua. Ngòai việc, sauna giúp loại bỏ mỡ thừa, khiến cơ thể luôn nhẹ nhàng và tâm lý tự tin. Sauna cũng là lúc để tôi hấp mái tóc nhuộm của mình trong hơi nước nóng bằng chất ủ tóc chuyên dùng, nhắm mắt lắng nghe nhịp sống và những băn khoăn của riêng mình. Phòng sauna nóng và ngồi một mình, nên nhiều người thấy thời gian dài đằng đẵng. Tôi cũng thế nhưng tôi thích nghi bằng cách khác. Bạn đồng hành với tôi là một cuốn sách. Khi buồn, khi tâm trạng không tốt, sách phân tích tâm tư con người là một chọn lựa thích hợp. Khi tôi gặp rắc rối hoặc những vấn đề khó trong công việc, sách phân tích tâm lý kinh doanh sẽ là người tư vấn cho tôi.
Nhưng phần thích nhất vẫn là sau đó, khi mình chờ cơ thể nguội đi và không đổ mồ hôi nữa. Tôi bước ra hồ, cầm theo điện thọai và chọn một cái ghế không làm phiền đến ai. Tôi nhìn bầu trời xanh qua hàng dừa khỏe khoắn, nghe gió trưa thổi vui tươi trong ánh nắng long lanh trên mặt hồ xanh biếc. Có người bạn, một lần có duyên đi cùng tôi ra hồ, thốt lên "Thanh bình thế!". Tôi nghe ai đó nói thay tiếng lòng mình....
Hàng dừa soi gương lên cả bầu trời và hồ nước xanh đó cho tôi cảm giác thật dịu dàng và tươi mát. Những ưu tư từ từ được nước hồ xoa dịu, được hàng lá dừa xanh quạt tung lên bầu trời, bay mất.... Để lại tôi, trong trẻo và bình an với những bản nhạc mình yêu thích và tôi lại được là tôi, tự do và lãng mạn đến bất ngờ...
Khi mình được giải phóng khỏi nhịp địêu sống thông thường, tôi chợt nhận thấy có người bạn lâu rồi mình chưa biết tin tức, có người bạn lâu rồi tôi ít quan tâm, có nhiều chuyện lâu rồi mà tôi quên bẵng... giống như cách mình dọn dẹp nhà, tôi phát hiện ra nhiều "món quà quý báu" mà mình trân trọng quá, rồi cất đi luôn và không còn nhớ đến nó,.. Ký ức cũng giống như những ngăn kéo... ta ít mở ra thế nào ta cũng quên bẵng là có bao nhiêu thứ... À,, vậy là sáng chủ nhật, tôi còn có thể gọi nó là thời gian "ghé thăm ký ức"...
....
Mỗi người cho ta biết rằng mọi chân lý mà ta chưa học đủ,
Mỗi thói quen cho ta biết rằng ta đã biết cách sống hay và đủ hay chưa?
Thói quen 1: Thổi bay ưu tư lên trời xanh,
Tôi thích nhất là buổi sáng chủ nhật trong tuần, không hẳn vì đó là ngày nghỉ mà đó còn là ngày tôi gọi là "mình lại là mình". Thói quen mỗi sáng sớm được ngủ đến khi nào mình thích, chạy xe đến hồ bơi vắng vẻ và sạch sẽ gần nhà để thư giãn cho tinh thần và "bảo trì" cơ thể. Tôi quan niệm máy móc còn phải bảo trì, huống hồ chi cơ thể con người, nên dù đôi khi ngại vì trời quá nắng và lo lắng cho mái tóc nhuộm của mình, nhưng cũng tự nhủ: "nào ta bước xuống hồ, da có thể đen đi 1 chút, tóc hư thì lại mọc dài ra, nhưng để chuẩn bị cho một tuần mới và nhất là cho một vẻ đẹp khỏe mạnh lâu bền thì chịu khó một chút vậy".
Thật thích khi hồ không đông, mình có thể bơi cùng những suy tư của riêng mình. Thiên hạ, chị em, bơi rồi nghỉ. Mình bơi với thời gian và ánh mặt trời (vì thường xuống được đến hồ là đã gần trưa). Bơi để kịp sauna sau đó, đi mua 1 số thứ trong siêu thị, hoặc đi rửa xe và về kịp ăn bữa trưa duy nhất trong tuần với gia đình. (sáng thứ bảy cũng đi làm mà...)
Sauna cũng là một thứ mà chị em không nên bỏ qua. Ngòai việc, sauna giúp loại bỏ mỡ thừa, khiến cơ thể luôn nhẹ nhàng và tâm lý tự tin. Sauna cũng là lúc để tôi hấp mái tóc nhuộm của mình trong hơi nước nóng bằng chất ủ tóc chuyên dùng, nhắm mắt lắng nghe nhịp sống và những băn khoăn của riêng mình. Phòng sauna nóng và ngồi một mình, nên nhiều người thấy thời gian dài đằng đẵng. Tôi cũng thế nhưng tôi thích nghi bằng cách khác. Bạn đồng hành với tôi là một cuốn sách. Khi buồn, khi tâm trạng không tốt, sách phân tích tâm tư con người là một chọn lựa thích hợp. Khi tôi gặp rắc rối hoặc những vấn đề khó trong công việc, sách phân tích tâm lý kinh doanh sẽ là người tư vấn cho tôi.
Nhưng phần thích nhất vẫn là sau đó, khi mình chờ cơ thể nguội đi và không đổ mồ hôi nữa. Tôi bước ra hồ, cầm theo điện thọai và chọn một cái ghế không làm phiền đến ai. Tôi nhìn bầu trời xanh qua hàng dừa khỏe khoắn, nghe gió trưa thổi vui tươi trong ánh nắng long lanh trên mặt hồ xanh biếc. Có người bạn, một lần có duyên đi cùng tôi ra hồ, thốt lên "Thanh bình thế!". Tôi nghe ai đó nói thay tiếng lòng mình....
Hàng dừa soi gương lên cả bầu trời và hồ nước xanh đó cho tôi cảm giác thật dịu dàng và tươi mát. Những ưu tư từ từ được nước hồ xoa dịu, được hàng lá dừa xanh quạt tung lên bầu trời, bay mất.... Để lại tôi, trong trẻo và bình an với những bản nhạc mình yêu thích và tôi lại được là tôi, tự do và lãng mạn đến bất ngờ...
Khi mình được giải phóng khỏi nhịp địêu sống thông thường, tôi chợt nhận thấy có người bạn lâu rồi mình chưa biết tin tức, có người bạn lâu rồi tôi ít quan tâm, có nhiều chuyện lâu rồi mà tôi quên bẵng... giống như cách mình dọn dẹp nhà, tôi phát hiện ra nhiều "món quà quý báu" mà mình trân trọng quá, rồi cất đi luôn và không còn nhớ đến nó,.. Ký ức cũng giống như những ngăn kéo... ta ít mở ra thế nào ta cũng quên bẵng là có bao nhiêu thứ... À,, vậy là sáng chủ nhật, tôi còn có thể gọi nó là thời gian "ghé thăm ký ức"...
....
1 Comments:
At 9:58 AM,
Anonymous said…
Có người quen soi gương để thấy mình đẹp, người khác lại hắt hủi vật phản chiếu kia để thấy mình còn trẻ trung. Buồn - nhậu, vui - nhậu, ngồi lê đôi mách, giết thời gian bên ly cà phê... có rất nhiều cách để giải tỏa nỗi lòng như vậy. Đối với tôi, cân bằng tâm lý là cách tốt nhất để chiến thắng mọi ưu phiền và đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.
Trong những lúc căng thẳng, tìm đến thiên nhiên là một cách rất tốt để thư giãn tâm hồn và khơi dậy niềm cảm hứng từ bên trong con người của mình. Với một chiếc máy ảnh trên tay, một chai nước, máy nghe nhạc iPod và vài bộ pin đã nạp đầy, thú vui rong ruổi tới những miền đất lạ khám phá vẻ đẹp thiên nhiên luôn là niềm đam mê từ thủơ nhỏ. Thiên nhiên xanh tươi khiến tâm hồn bay bổng. Ảnh chụp từ các góc độ khác nhau: từ phong cảnh (panorama) tới cận cảnh (close-up) - mỗi góc nhìn đem lại những niềm cảm hứng riêng. Hít thở một hơi dài trong không gian rộng mở sẽ khiến lòng bạn thanh thản trở lại, để rồi trong đầu mở ra những ý tưởng khác nhau về khung hình sẽ chụp. Đôi khi rất nhiều ý tưởng "điên rồ" hiện lên vài giây trước lúc bấm máy để rồi sự thích thú còn dai dẳng nhiều ngày sau khi tự mình ngắm lại những thứ mà mình cho là "tuyệt tác".
Đi một mình là vậy, đi với bạn bè thì còn gì hay hơn? Sắm cho mình một vài "người mẫu" để rồi cùng nhau cười đùa trên cỏ xanh hay trước đại dương gợn sóng, bắt lấy những khoảng khắc đáng nhớ để sau này dẫu có lãng quên thì cũng đã kịp ghi lại thành hình ảnh. Mang theo 1 túi than củi là bạn có thể tự biên tự diễn món thịt nướng "trứ danh" để rồi nhâm nhi với chai rượu vang đỏ không quên "thủ sẵn" từ nhà. Đâu cần phải cao lương mỹ vị, chỉ cần một chút thời gian thì cũng đã đủ có với nhau những giây phút tươi trẻ, lãng mạn và rất đáng nhớ. Ảnh chụp về lại ngồi nhà hý hóay làm scrapbook - một thể loại sắp xếp hình ảnh và các hình khối với nhau trên giấy giống như làm thiếp mà đám trẻ con ở các nước châu Âu thường được cô giáo dạy trong giờ thủ công. Những tác phẩm đó sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng để mỗi khi lật lại ký ức, ta càng thấy yêu con người hơn. Và khi đó, trong lòng mình sẽ ấm lại, không còn trống trải, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
Mystical Orient
http://greenait.blogspot.com/
Post a Comment
<< Home